NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_30
Hướng Nghiên chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của
Vương Thiến Thiến trước mặt, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của nhau, hô
hấp dồn dập, tim đập cuồng loạn, giây tiếp theo, bốn cánh môi cùng dây dưa
một chỗ.
Đầu lưỡi thăm dò, tìm kiếm đến đầu lưỡi của đối phương, chạm nhau, cùng
quấn lấy, cùng si mê.
Trong phút chốc, những trở ngại trên người của cả hai đều được loại bỏ,
không khí lạnh đột ngột, làm cho Hướng Nghiên mở to mắt, nhưng nụ hôn
ngay sau đó của Vương Thiến Thiến, lại làm cho chị ấy nheo hai mắt lại.
Đôi tay kia di chuyển trên người chị ấy, giống như bị trúng tà, hễ là những
chỗ đã đi qua, chắc chắn sẽ gây nên một cảm giác nóng bức, giống như chỉ có
càng tới gần người kia, mới có thể được xoa dịu, nhưng mà, vì sao càng ngày
lại càng nóng………..
Chị ấy hơi khẽ cong người lại, Vương Thiến Thiến vùi đầu vào trước ngực chị
ấy, những nụ hôn tinh tế rơi lên trên, hoặc nhẹ hoặc sâu, để lại những dấu vết
nông sâu không đồng nhất.
Mà lúc này, đầu lưỡi linh hoạt lại dừng ở mỗi nơi một chút, xoay tròn, liếm,
khiêu khích. Hướng Nghiên ôm lấy đầu của cô, không cho cô tiếp tục tra tấn
mình nữa.
Sau đó………. những chuyện thuận theo tự nhiên phải xảy ra……… trong
đầu Vương Thiến Thiến lại đột nhiên trống rỗng.
Tuy rằng trước đó Vương Thiến Thiến đã được Nguyệt Lượng truyền thụ lại
kinh nghiệm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, cô cũng vẫn chưa hiểu
rõ lắm, cô nghĩ Hướng Nghiên đã từng quen bạn trai, thế nào cũng có kinh
nghiệm hơn mình, nhưng mà, vì sao học tỷ lại không nói gì hết?
Hướng Nghiên không nói, Vương Thiến Thiến cũng không thể cứ ngồi yên,
cô nghĩ chắc có lẽ Hướng Nghiên thẹn thùng, vậy cứ dựa theo phương pháp
của Nguyệt Lượng dạy mình mà tiếp tục đi.
Dần dần, tay của Vương Thiến Thiến đi vào nơi mong muốn đã lâu, thật do
dự, cẩn thận tiến về phía trước thăm dò, “Học tỷ………. nếu………. không
thoải mái………. chị phải nói với em………..”
“Ừ………….”
Vì thế cái tay kia nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve giữa hai chân của Hướng
Nghiên, sự bồn chồn khó có thể diễn tả bằng lời truyền từ cơ thể vào đến
trong lòng.
Vương Thiến Thiến cúi đầu hôn lên môi của Hướng Nghiên, rồi sau đó ngón
tay đúng lúc trượt vào trong.
Cảm giác đau bất thình lình xuất hiện, làm cho Hướng Nghiên nhíu mày.
“Học tỷ, đau không?” Vương Thiến Thiến không dám nhúc nhích nữa.
Hướng Nghiên chịu đau, vẫn cứ lắc đầu. Vương Thiến Thiến biết là chị ấy cố
chịu đựng, liền rút tay về, Hướng Nghiên lại kéo tay cô, mím môi mỉm cười,
trong mắt lóe lên ánh sáng. Vì thế, Vương Thiến Thiến vừa nhẹ nhàng hôn
môi, vừa từ từ đi sâu vào từng chút.
Hướng Nghiên tuy cắn môi, nhưng vẫn tràn ra một tiếng rên đau đớn.
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy
đầu ngón tay của mình dính một ít chất lỏng màu đỏ: “Học tỷ, chị chảy
máu?” Cô la hoảng lên.
“Sao?” Hướng Nghiên vẫn có phần chưa phản ứng lại kịp.
“Có phải là em làm chị bị trầy xước không?” Vương Thiến Thiến tiếp tục hỏi.
“Không phải……….” Cái này…….. sao người ta có thể không biết xấu hổ mà
tự mình nói ra chứ? Cái đồ ngu ngốc em không biết tự mình xem à?
“Học tỷ! Không phải là chị tới tháng đó chứ?”
Hướng Nghiên tức giận, đột nhiên ngồi dậy, cau mày chịu đau, đá Vương
Thiến Thiến một cú bay xuống giường, đem cả tên họ ra quát: “Vương Thiến
Thiến!”
Vương Thiến Thiến ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn vết máu dính trên đầu
ngón tay, nghe thấy Hướng Nghiên kêu cô, vội ngẩng đầu ngu ngốc trả lời
một câu: “Có!”
Hướng Nghiên quăng một chiếc gối qua, “Em ra phòng khách ngủ!”
“Học tỷ……….” Nói còn chưa dứt lời, áo ngủ đã bị ném lại đây.
“Học……… tỷ……….” Nhìn thấy dáng vẻ Hướng Nghiên trừng mắt nhìn
mình, thiếu chút nữa Vương Thiến Thiến đã cắn đầu lưỡi, không dám nhiều
lời thêm gì nữa, đành phải một tay ôm gối, kẹp thêm áo ngủ, ai oán đi ra khỏi
phòng. Nghĩ thầm nhất định đã làm đau Hướng Nghiên, nếu không tại sao
chị ấy lại tức giận dữ như vậy? Nhưng mà, chính chị ấy nói không đau mà!
Con gái thật sự là mau thay đổi.
Mở đèn phòng khách lên, Vương Thiến Thiến ngẩn người nhìn đầu ngón tay
phía dưới ánh đèn, đây…….. rốt cuộc………
CHƯƠNG 55. BA CHỮ
Có lẽ vẫn nên gọi cho Nguyệt Lượng cố vấn một chút đi, Vương Thiến Thiến
vừa rửa tay vừa nghĩ như vậy. Một phút sau, kết nối được với điện thoại của
Nguyệt Lượng, nhưng tất nhiên Nguyệt Lượng đã ngủ, lúc nói chuyện phát
âm rất không rõ ràng. Vương Thiến Thiến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói:
"Những thứ cậu chỉ căn bản không được nha, làm cho chị ấy tức giận rồi."
"Hử? Sao lại như thế? Cậu chắc chắn là làm dựa theo những gì tớ dạy sao?"
"Đúng vậy, sau đó chị ấy chảy máu, còn đá tớ xuống giường, rõ ràng đã làm
chị ấy đau."
"Thế cậu không hỏi cảm nhận của chị ấy à?"
"Có hỏi mà."
"Cậu hỏi thế nào?" Nguyệt Lượng trở mình, tiếp tục nhắm mắt nói điện thoại.
Đầu tiên tớ hỏi chị ấy, đau không? Chị ấy nói không đau. Sau đó chảy máu, tớ
hỏi có phải là bị trầy xước hay không, chị ấy nói không phải. Tớ lại hỏi chị ấy
có phải tới tháng hay không, chị ấy liền đá tớ xuống dưới." Tiếp theo Nguyệt
Lượng ở đầu dây bên kia không có động tĩnh, Vương Thiến Thiến nói: "Này,
cậu đừng ngủ, cậu nói chuyện đi."
"Không đá cậu mới là lạ." Ngay cả nằm Nguyệt Lượng cũng cảm giác được rõ
ràng trên đỉnh đầu có ba vạch đen.
"Tại sao?" Vương Thiến Thiến tiếp tục hỏi tới.
"Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế?"
"Tại sao chứ?" Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, tớ đúng là không nghĩ ra, nếu
không hỏi cậu làm gì.
Nguyệt Lượng bên kia im lặng hồi lâu, nhịn cười nói: "Honey, chúc mừng
cậu, cậu trúng thưởng rồi!"
"A! Ý cậu là? Ý cậu là........." Bạn Vương Thiến Thiến cấp bậc tiểu học cuối
cùng cũng thông suốt.
"Đúng vậy đúng vậy!"
"A!" Vương Thiến Thiến thét chói tai, "Tớ đây không thèm nghe cậu nói nữa!"
Tắt điện thoại, lập tức đi gõ cửa phòng của Hướng Nghiên, xoay xoay nắm
cửa, lần này lại khóa rồi.
Nguyệt Lượng cúp điện thoại, từ từ thiếp đi. Trong mơ vẫn còn cười nhạo
Vương Thiến Thiến trẻ con, không hiểu phong tình, chỉ số thông minh nhà
trẻ.............
Vương Thiến Thiến lại ra sức gõ cửa.
Hướng Nghiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Vương Thiến Thiến nghĩ một chút nói: "Học tỷ, phòng khách không có chăn."
"Cũng không lạnh, không cần đắp chăn."
"Học tỷ, em có thể đem gối cất vào không?"
Hướng Nghiên mở cửa, "Xem như em có khí phách, cả gối cũng không cần."
Nói xong đưa tay ra túm lấy chiếc gối Vương Thiến Thiến đang ôm. Kết quả
Vương Thiến Thiến lại ôm gối nhảy lên giường nằm. Hướng Nghiên trừng
mắt nhìn cô, "Không phải chỉ cất gối à? Em vào làm gì?"
Vương Thiến Thiến ngụy biện nói: "Em lớn lên ở trên gối, chị đồng ý cho nó
vào, cũng chính là đồng ý cho em vào."
"Vô lại!"
Vương Thiến Thiến cười hì hì, nghĩ thầm, không vô lại sao có thể leo được lên
giường của chị? Thuận tay để gối xuống, cô nằm sấp lên giường, xốc chăn lên
xem những vệt máu nhỏ li ti trên giường. "Học tỷ, chị lại đây."
Hướng Nghiên đứng ở cạnh giường, tức giận liếc nhìn cô một cái, "Chuyện
gì?"
"Chị lại đây." Vương Thiến Thiến lại vẫy vẫy tay.
Hướng Nghiên lại đến gần hai bước, "Để làm gì?"
Vương Thiến Thiến chỉ chỉ vài giọt máu kia, vẻ mặt đầy mong đợi.
Hướng Nghiên chỉ liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói: "Không phải em
nói là chị tới tháng sao? Đó chính là tới tháng đó."
"Em biết đó không phải......... Học tỷ.........." Vương Thiến Thiến quỳ ở cuối
giường ôm lấy Hướng Nghiên, định ôm chị ấy lên giường. Hướng Nghiên
đẩy tay cô ra, "Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Sau đó lách qua phía giường bên kia,
tắt đèn.
Hướng Nghiên cũng đã nói Vương Thiến Thiến là vô lại, như thế đương
nhiên Vương Thiến Thiến phải phát huy đầy đủ đặc tính của vô lại mới được.
Người không biết xấu hổ nào đó, lại hướng bàn tay tội ác nhỏ bé về phía
Hướng Nghiên........... Hướng Nghiên phủi tay cô ra, "Ngủ!"
Cả người của Vương Thiến Thiến dán qua đó, khóc lóc nói: "Em sai rồi không
được sao?"
"Không được!"
"Học tỷ.........." Vương Thiến Thiến nghiêng người, nằm sấp lên người Hướng
Nghiên, nhẹ nhàng mút lấy cổ chị ấy.
"Đau..........."
"Lần này em sẽ cẩn thận..........." Nụ hôn nóng rực thẳng tắp xuống phía
dưới…………
"Không.......... được.........."
"Học tỷ............." Lại kêu một tiếng thâm tình như vậy, sau đó Vương Thiến
Thiến cúi đầu chôn ở hai chân của chị ấy.
"Ưm......"
Hướng Nghiên lại dễ dàng rơi vào nụ hôn dịu dàng như vậy.............
.
.
.
Ánh mặt trời buổi sớm ngày chủ nhật thật đẹp, Vương Thiến Thiến tao nhã
duỗi người ra, từ từ ngồi dậy từ trên giường của Hướng Nghiên. Cúi đầu
muốn tìm bằng chứng để lại tối hôm qua, lại phát hiện ga giường không biết
đã được đổi cái mới từ lúc nào. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nhớ ra hình như
trong giấc mơ mình không ngừng lăn tròn……………
Vừa mở cửa phòng đã thấy Hướng Nghiên vừa uống trà vừa xem tivi, sau đó
cô rất tự nhiên đi rửa mặt đánh răng, tiếp theo lại rất tự nhiên ngồi bên cạnh
Hướng Nghiên nói: "Em đói bụng." Hướng Nghiên không để ý tới cô, cô lại ra
sức lay lay cánh tay của Hướng Nghiên, "Em đói bụng.........."
"Vương Thiến Thiến, hình như đã lâu lắm rồi em không về nhà ha?"
"Trời nóng như vậy, lười chạy tới chạy lui."
"Hình như lúc mùa đông em cũng nói như vậy, chẳng qua khi đó nói là trời
lạnh."
"Aizz, mỗi lần trở về nhà lại phải đi xe một tiếng, hơn nữa em trở về, chị nhớ
em thì phải làm sao bây giờ?"
"Ai nhớ em chứ."
"Ừ thì, là em nhớ chị, được chưa?"
"Vậy còn được."
"Chị xem em đây ngày ngày nhớ chị, sau đó cuối tuần đi qua đi lại giữa kí túc
xá và nhà chị.............."
"Hay là............ Em dọn đến đây ở cùng chị?"
Vương Thiến Thiến chờ mong những lời này đã lâu, tuy rằng đồ đạc của cô
sớm chiếm đầy một cái tủ quần áo của Hướng Nghiên, tuy rằng đã sớm có
chìa khóa nhà Hướng Nghiên, nhưng dù sao đây cũng là Hướng Nghiên
chính thức mời cô ở chung nha! Nhưng mà ngoài mặt cô vẫn còn cần phải rụt
rè một chút, "Như vậy được không?"
"Ồ, không muốn thì thôi."
"Em đâu nói không, được rồi, chị đã mãnh liệt yêu cầu, vậy em đáp ứng thôi."
"Vô lại!"
"Không phải là chị thích vô lại sao?" Nói xong lại kề qua vây Hướng Nghiên
trong sô pha hôn hôn, "Còn đau không?"
"Cái gì?"
"Ga trải giường đâu?"
"Vứt rồi."
"Chị vứt làm gì chứ?"
"Chẳng lẽ chị phải treo lên à?"
"Cho em đi, em treo lên.........."
Thật ra, một thứ có ý nghĩa kỷ niệm như vậy......... sao lại có thể vứt đi được?
Nhưng mà người cao ngạo nào đó cũng sẽ không để cho Vương Thiến Thiến
lồng kính treo lên được.
.
.
.
Vì chúc mừng Hướng Nghiên nhận được thư thông báo trúng tuyển nghiên
cứu sinh, Vương Thiến Thiến kêu ba tên trong phòng ngủ, Trương Thiên
Nhất, Triệu Đình cùng đi hát.
Triệu Đình và Nguyệt Lượng cùng song ca một loạt những bài hát gắn liền
với kỷ niệm thời thơ ấu, như là "Cảnh sát trưởng mèo đen", hay "Ngàn năm
đợi một".............
Những người còn lại tự động nhường chỗ cho hai vị chiếm micro này, tụ họp
lại một nơi cùng trò chuyện.
Nói một lúc, Lí Nam nói đến Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất, vẫn
luôn yêu nhau thắm thiết như vậy, được rất nhiều bạn học hâm mộ. Vì thế hỏi
Vương Thiến Thiến, "Cậu và Tiểu Nhất ở bên nhau đã bao nhiêu năm rồi?"
Vương Thiến Thiến đưa tay lên đếm đếm hết nửa ngày, "Cũng khoảng gần
năm năm thì phải............"
Lí Nam tiếp tục bà tám, "Phát triển đến mức gì rồi?"
Vương Thiến Thiến sửng sốt, "Mức gì cái gì?"
Lí Nam cho là cô thẹn thùng, vội nói: "Được rồi, tớ không hỏi cậu, những
chuyện như vậy tớ vẫn nên đi hỏi nhà trai, chắc chắn cậu sẽ ngại nói." Vì thế
Lí Nam đi lại bên cạnh Trương Thiên Nhất hỏi cậu: "Nói một chút đi hai cậu
phát triển đến mức nào rồi?"
Trương Thiên Nhất cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc sắp xếp lại từ ngữ, để làm
cho Lí Nam tin tưởng bọn cậu là tình nhân, lại khó mà nói trong sáng như
vậy, vì thế nói: "Chuyện nên làm, đều làm rồi." Chuyện không nên làm, thì
chưa làm gì cả, đương nhiên, chuyện nên làm chỉ là nắm tay và ôm.
Những lời này rơi vào tai người khác, đã thay đổi ý nghĩa, trong đầu Lí Nam
lập tức tưởng tượng được một cảnh tượng khác.
Vương Thiến Thiến lập tức đỏ mặt, Lí Nam dựa vào sô pha cười ha hả. Vương
Thiến Thiến liếc mắt nhìn về phía Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng liếc
nhìn cô một cái, mỉm cười. Trong tim Vương Thiến Thiến lại thình thịch một
chút.
Sau đó Hướng Nghiên làm nhân vật chính của ngày hôm nay, liên tục bị mời
rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến vẫn là thừa dịp người khác không chú ý
đổi lại thành hồng trà.
Sau đó nữa Vương Thiến Thiến theo Hướng Nghiên đi nhà vệ sinh, lúc sắp đi
tới cửa, cô giữ chặt lấy Hướng Nghiên nói: "Học tỷ, vừa nãy Tiểu Nhất nói
những chuyện đó, chị đừng để trong lòng, cậu ấy lừa bọn họ, giữa em và cậu
ấy, chị hẳn là biết............"
Thấy xung quanh không có người, Hướng Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Vương
Thiến Thiến, nói bên tai cô: "Chị biết, chị yêu em như vậy, sao lại không tin
em?"
Chị yêu em. Lời đường mật êm tai nhất giữa người yêu. Ba chữ đơn giản, bao
hàm vô số câu chữ. Tình sâu như biển, nồng tình mật ý. Vương Thiến Thiến bị
một câu này làm cho hoảng sợ. Học tỷ nói yêu mình? Trước đó chưa từng
chính thức nói như vậy.............
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Nguyệt Lượng đi ra gọi điện thoại, Hướng
Nghiên vội buông Vương Thiến Thiến ra, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nguyệt Lượng gọi Vương Thiến Thiến, "Khiếm Nhi, có chuyện gì vậy?"
"Không có."
"Vậy cậu làm gì thế?"
"Tớ nói rồi đang đợi học tỷ."
"Thế cậu bình tĩnh một chút.........."
"Tớ rất bình tĩnh mà."
"Đi ngược tay rồi kìa(1)........."
".............." Sau khi Vương Thiến Thiến phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên cảm
thấy cơ thể lâng lâng, có ảo giác cơ thể nhẹ như chim yến.
Nguyệt Lượng đi đến trước mặt cô, thấy cô cười ngu ngốc như vậy, nhỏ giọng
hỏi: "Không phải cậu............ đang đợi học tỷ à? Cậu đi theo tớ làm gì?"
"Á?" Vương Thiến Thiến khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, vội ngừng chân, quay
đầu nhìn về phía Hướng Nghiên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh khoanh
tay nhìn mình, dưới ánh đèn ấm mặt của Hướng Nghiên có hơi chút mờ nhạt,
Vương Thiến Thiến không biết là chị ấy đang cười hay là tức giận, chỉ bước
hai ba bước, phát huy ưu thế của chân dài, cấp tốc chạy đến trước mặt Hướng
Nghiên. "Học tỷ, chúng ta trở về nhà sớm một chút đi." Cô thấy Hướng
Nghiên đang cười.
Em thích chị cười với em, dù là nụ cười mỉm rất nhỏ đọng lại ở khóe miệng,
cũng có thể làm cho tim em theo đó mà rộn rã không thôi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Thiến Thiến vừa mở mắt, đập ngay vào mắt chính là
một trái dâu tây đỏ tươi, cô khẽ cười, thỏa mãn hôn lên trái dâu tây, "Chào~"
"Chịu dậy rồi à?" Hướng Nghiên đẩy đầu cô từ ngực mình ra, nhìn những
dấu hồng nhạt đó, ai oán nói: "Em thế này làm sao chị ra ngoài được đây!"
"Mặc quần áo lên là che hết rồi."
"Em nói cho chị biết chỗ này che thế nào?" Hướng Nghiên vừa lấy tấm gương
nhỏ ra soi, vừa chỉ chỉ một đốm màu đỏ sậm rõ rệt trên cổ mà người ta không
thể không chú ý được.
"Ấy, học tỷ, chị cứ nói là bị muỗi cắn!"
"Đúng vậy, là một con muỗi không biết xấu hổ, cắn một cái còn chưa đủ!"
"Vậy đừng ra ngoài............." Người nào đó ngủ đủ rồi lại tấn công qua đó.........
"Học tỷ, em muốn mỗi ngày đều nói ba chữ với chị."
Hướng Nghiên gối đầu lên cánh tay của Vương Thiến Thiến, hơi hơi nhấc đầu
lên: "Ba chữ nào?"
"Chữ thứ nhất là chào, hai chữ khác là ngủ ngon." Vương Thiến Thiến nghiêm
túc nói.
"Ồ......... Hại chị vui mừng lãng phí một lần."
"Chị không cảm thấy, ba chữ này đơn giản lại nhẹ nhàng, nhưng muốn nói cả
đời, lại là một chuyện không hề dễ dàng sao?"
"Ừm, thế chị cũng bổ sung từ đầu tiên của hôm nay. Chào."
Hy vọng mỗi ngày mở mắt có thể nhìn thấy chị, nói với chị một tiếng chào; hy
vọng mỗi ngày trước khi ngủ cũng đều có thể ôm lấy chị, nhẹ giọng nói với
nhau một câu ngủ ngon.
Chú thích:
(1) Đi ngược tay: từ gốc tiếng Trung là 顺拐 (thuận quải). Khi bước đi chúng
ta sẽ kết hợp với đánh tay. Chân trái bước thì tay phải đánh và ngược lại, còn
trong trường hợp này thì Vương Thiến Thiến bước chân và đánh tay cùng
một bên cho nên Nguyệt Lượng mới bảo là đi ngược tay. Thường trong
những tình huống khẩn trương hoặc không tập trung thì mới xuất hiện hiện
tượng "thuận quải" này.
CHƯƠNG 56. GẶP PHỤ HUYNH
Thấm thoát, kỳ nghỉ hè đã đến, Vương Thiến Thiến vẫn như cũ ở lì trong nhà
Hướng Nghiên không chịu đi. 9 giờ sáng, Vương Thiến Thiến vẫn còn đang
say giấc mộng đã bị Hướng Nghiên đánh thức, "Mau dậy dọn dẹp đồ đạc,
chiều nay cha mẹ chị đến rồi."
Vương Thiến Thiến trở mình, "Cho em ngủ tí nữa đi........ 5 phút......."
"5 phút có thể giải quyết được gì chứ? Mau dậy!" Sau đó, Vương Thiến Thiến
bị lôi xuống giường một cách nhẫn tâm.
Trong bụng tràn đầy oán giận đi thay quần áo, Vương Thiến Thiến rảo đến
sau lưng Hướng Nghiên đang quét dọn ở phòng khách, đưa tay ra, ôm lấy,
"Học tỷ......... Cha mẹ chị ở đây bao lâu vậy? Em không nỡ rời khỏi chị."
"Chị không có hỏi cái này, hỏi giống như muốn mau mau đuổi họ đi vậy, sẽ bị
nghi ngờ."
"Nhưng mà buổi tối chị không ở bên cạnh em ngủ không được." Vương Thiến
Thiến giống như một con mèo cọ cọ trên vai của chị ấy.
Hướng Nghiên xoay người, hôn cái mặt nhỏ của Vương Thiến Thiến, "Mặc dù
buổi tối không thể ở cùng, nhưng ban ngày cũng có thể gặp mặt mà, cha mẹ
lại không thể trông chị cả ngày. Hơn nữa............ trước khi không ở cùng nhau,
chẳng phải em cũng ngủ rất ngon à?"
"Em......... chính là không nỡ rời khỏi chị thôi........." Nói xong, khuôn mặt nhỏ
chậm rãi hướng về phía trước, mùi kem đánh răng bạc hà mát lạnh tràn vào
trong miệng của Hướng Nghiên.
Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, làm hai người kia bừng tỉnh. Hướng Nghiên
vội vã vén lại mấy sợi tóc bên tai, chạy ra mở cửa, "Cha, mẹ, sao cha mẹ lại
đến sớm như vậy?"
Vương Thiến Thiến còn đang đứng giữa phòng khách, vừa nghe thấy là cha
mẹ của Hướng Nghiên đến, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được chỗ
nào cho cô tạm thời trốn đi. Nhưng mà........ vì sao lại phải trốn? Ngay lúc cô
còn đang tập trung tinh thần suy nghĩ, cha mẹ của Hướng Nghiên đã vào cửa,
mẹ của Hướng Nghiên vừa nhìn đã thấy ngay Vương Thiến Thiến đứng ở đó,
liền nói: "Nghiên Nghiên, con có bạn học ở đây à?"
Nghiên Nghiên? Vương Thiến Thiến không nhịn được cười, đây là tên ở nhà
của học tỷ á, ha ha ha. "Chào chú chào cô, cháu tên là Vương Thiến Thiến."
Nói xong còn ân cần đi qua lấy chiếc túi to trong tay mẹ của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên vẫn không quên bổ sung một câu: "Cô ấy là học muội của con,
lại đây hỏi bài."
Cha của Hướng Nghiên cười với Vương Thiến Thiến, mẹ Hướng Nghiên lại
kéo tay cô qua nói: "Ở lại cùng ăn bữa cơm trưa đi." Vương Thiến Thiến vốn
định từ chối, nhưng mẹ của Hướng Nghiên cầm tay cô không có ý thả lỏng,
hơn nữa mẹ của Hướng Nghiên còn thừa dịp Hướng Nghiên không chú ý nói
nhỏ vào tai cô: "Cô còn muốn hỏi con một chút chuyện."
"A, dạ." Nói xong, cô cũng nhìn Hướng Nghiên một cái.
Sau đó, Hướng Nghiên cùng cha vào phòng khách sắp xếp lại hành lý, mẹ của
Hướng Nghiên liền hỏi Vương Thiến Thiến: "Hướng Nghiên nhà chúng ta có
bạn trai không?"
Vương Thiến Thiến chớp chớp mắt, "Hình như không có........" Học tỷ nhà
chúng ta đương nhiên không thể có bạn trai, bởi vì bạn gái chị ấy đang đứng
trước mặt cô đó, cô à~
Vẻ mặt của mẹ Hướng Nghiên bỗng dưng trầm xuống, "Con bé này, thật sự là
không nóng vội gì hết." Mẹ của Hướng Nghiên cúi đầu nghĩ gì đó, đột nhiên
lại nói với Vương Thiến Thiến: "Bình thường con cũng giúp cô khuyên nó một
chút."
"Dạ, không thành vấn đề." Vương Thiến Thiến cười đáp ứng. Khuyên học tỷ
cái gì? Khuyên chị ấy ở bên mình nhiều hơn à.........
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian